Cường cười khẩy:
- Tôi đã có Bạch Diệp, Ánh Minh với tôi chả là gì cả.
Khắc buột miệng:
– Đề thi!
Cường đanh mặt:
- Cấn thận lới ăn tiếng nói đấy cậu em.
Khắc thân nhiên:
– Em thấy sao thì nói vậy. Anh thật thể khi bỏ rơi Ánh Minh đề chọn một
người như bác sĩ Diệp. Cho dù anh làm thế vì bác Uyển đi chăng nữa, em
thấy anh vẫn không xứng mặt đàn ông.
Cường lạnh lùng:
- Tôi yêu ai, chọn ai là quyền của tôi.
– Vậy sao anh không dứt khoát với Ánh Minh đi. Con nhỏ chã tội tình gì đề
bị đối xư như vậy.
Cường cáu lên:
- Đừng vờ vịt nữa. Chẳng phải vì Ánh Minh mà cậu bị đánh lỗ đầu ả? Thật
chả hay ho gì chuyện giành gái đê phải nhập viện.
Khắc nhìn Cường trân trối:
– Anh bảo sao? Vì ánh Minh mà em bị đánh lỗ dầu à? Ai nói vậy? Phải bác
Uyển không? Nếu đúng thế thì anh bi sập bẫy rồi.
Cường chồm người vì trườc:
– Sập bẫy nghĩa là sao?
Khắc im lặng. Anh gõ nhịp bằng ngón tay trỏ lên mặt bàn. Thật đáng ngạc
nhiên khi nghe Cường nói vậy. Ai là người bịa chuyện vừa tài tình vừa độc
ác thế nhỉ? Khắc nghe bà ngoại kể chuyện bà Uyển vờ lên cơn tim té xỉu đê
ép Cường thuận theo ý mình. Vậy thì chắc chắn bà Uyền cũng là tác giả
cua sự bịa đặt này rồi.
Khắc nghiêm mặt:
– Em hỏi thật, anh có yêu Ánh Minh không?
– Có thì sao? Cậu ghen với tôi làm gì khi bây giờ cô ấy là của cậu?
Khắc nhấn mạnh:
– Em ghen với anh vì Ánh Minh chưa bao giờ để ý tới em. Anh nói chi