Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 10
Cường tắt máy tính và bước xuống sân. Anh không muốn đọc mãi những
E-mail Ánh Minh gởi cho mình, anh muốn không nghĩ, không nhớ tới cô
nữa, nhưng chẳng dễ chút nào.
Gương mặt ngơ ngác như vừa ngạc nhiên vừa đau đớn của Minh vẫn chưa
nguôi ám ảnh Cường. Cái ánh mất trong veo ấy lẽ nào lại lừa dối anh. Anh
không tin đáu, nhưng những lời của mẹ, của Bạch Diệp rồi hình ảnh Ánh
Minh đường hoàng ngồi sau xe Khắc trước sự ganh tỵ cùa các cô gái khác
lại khiến Cường cảm ghét.
Hôm đi uống, cà phê với Bạch Diệp, anh gặp Khắc ngồi với đám bạn. Nó
vờ không nhận ra Cường, song qua ánh mắt khinh khỉnh của nó, anh biết
Khắc đang tự đắc. Sự phớt lờ của nó khiến Cường có cảm giác bị sỉ nhục.
Anh càng tức hơn khi Bạch Diệp đi ngang bàn Khắc đã dứng lại hỏi thăm
nó và Ánh Minh.
Bạch Diệp dúng là độc, cô ta muôn chứng tỏ cho Cường thấy những gì cô
ta nói với Minh là đúng, song Diệp quên một điều là Cường rất tự ái. Cô ta
khiến anh mất mặt mà không hay.
Hôm đó Cường đã bỏ qua, thế nhưng Diệp không hiểu nên vừa gặp Ánh
Minh ngay ngã tư đèn đò, Diệp đã kêu tên cô rồi hỏi một câu thật đáng
ghét.
Sao anh không ưa được Bạch Diệp nhỉ. Anh đã rất cố gắng đưa Diệp đi
uống cà phê, mua sắm,.. như một cách cám ơn cô đã chăm sóc mẹ nhưng
càng gần Diệp anh càng thấy cô quá tẻ nhạt, đã sống khác với chính