Trước khi đi khỏi nhà, Cường đã tới gặp ba mình, anh năn nỉ ông về với
mẹ, nhưng ông Cường quyết không chiu dù ông đang sống một mình chớ
không với bất cứ người đàn bà nào.
Cường đã cố hỏi lý do, nhưng ba chỉ im lặng. Có lẽ bây giờ anh cũng nến
im lặng rời khôi ngôi nhà này.
Lên lầu, anh thu dọn quần áo vào balô và đi vòng xuống bếp đi ra ngoài.
Vừa thấy anh, bà Am đã kêu liền:
– Ủa! Cậu đi đâu vậy?
– Tôi trở lại công trường.
– Chớ không phải cậu về luôn rồi sao?
- Tôi rất muốn như vậy, nhưng không được.
Bà Am ngạc nhiên:
– Tại sao vậy. Nhà bà hỏi tôi. tôi ...
Cường quây balô lên vai:
– Mẹ tui biết tại sao tôi đi mà không muốn gặp bà. Dì khỏi phải lo.
Ra đường, anh ngoắt chiếc xe ôm và nói địa chỉ của Ánh Minh. Ngôi nhà
đó anh chưa một 1ần tới, nhưng chỉ cần tương tượng thôi, anh đã thấy ấm
lòng.
Một năm nau ...
Cường vòng tay ôm Ánh Minh. Cô cũng ôm lại anh bằng sự rung động
mãnh liệt cửa trái tim.
Giọng anh bồi hồi, da diết:
– Nhớ em quá tiêu yêu nữ của anh!
Ánh Minh cong môi:
– Nhớ mà lâu thật lâu mới về. Thấy ghét!
Cường nâng mặt cô lên: