– Ghét thật không?
Đương nhiên là thật rồi. Tiêu yêu nữ làm gì biết thích ai.
Cường mê mãi nhìn Minh:
– Có đấy! ít ra tiêu yêu nữ cũng thích một đại ma đầu như anh chứ.
Minh phụng phịu:
- Không thèm.
Cường cúi xuống:
– Nhưng anh thèm ... thèm môi em quá mức, nhóc ạ.
Ánh Minh véo mạnh vào tay anh, nhưng không tránh được nụ hôn mê đấm
của Cường.
Cô siết chặt anh ấm áp, nồng nàn.
Đã lâu lắm rồi, haí người mới có những phút giây hạnh phúc bên nhau, nên
khi hôn nhau nụ hôn còn có thêm mùi vị của sự nhớ nhung xa cách.
Vuốt ve mái tóc Ánh Minh, Cường nói:
- Anh sê về Sài Gòn luôn.
Minh reo khẽ:
– Em rất mừng.
Rồi cô ngập ngừng:
– Nhưng đó có phải do bác Uyển sắp xếp để anh về làm cho công ty của gia
đình không?
Cường lắc đầu:
– Không. Dù mẹ rất muốn như vậy, anh quyết định vì em và vì muốn chăm
sóc mẹ.
Suốt thời gian qua, nếu không có em đở đần, chị Nghi chắc điên lên mất.
Ánh Minh so vai:
– Em có làm gì đâu. Tiêu yêu nữ mà ...
Cường cười.