Em không biết.
– Anh tưởng tượng đến ngoài hai mươi năm sau, ở bậc tam cắp này con trai
chúng ta sẽ ngồi cạnh người yêu nó. Chúng sẽ hôn nhau như chúng ta vậy.
Em nhớ lúc đó đừng làm khó chúng nghen.
Ánh Minh bật cười:
- Anh đúng là siêu tưởng tượng.
Cường mơ màng:
– Anh thích được tưởng tượng những điều hạnh phúc, nhưng không phải vì
thế mà anh quên thực tại. Anh đang rất muốn:
" Đưa nàng yêu nữ cua mình về dinh ". Em nghĩ sao?
Ánh Minh ngẩng lên nhìn Cường.
Cô xúc động khi nghe anh nói thế.
Tình yêu của hai người không phải oái oăm trắc trở gì lắm, nhưng cũng
không suôn sẽ vì bị phản đối từ cả hai bên gia đình. Được yêu nhau như
bây giờ là khao khát lớn nhất của cô và anh, vậy thì còn chỗ gì khi Minh đã
xong đại học và đang làm cho một công ty chuyên về mỹ phẩm.
Minh ngập ngừng:
– Em vẫn chưa giúp được gì cho ba mẹ.
– Em ... em ... .
Cường siết hai tay cô lôi áp vào mặt mình:
– Anh hiểu lòng em. Anh sẽ chờ một vài năm nữa. Được không?
Minh chớp mắt:
- Vâng. Nhưng một vài năm là lâu lắm đó.
– So với một đời người, một vài năm không dài đâu. Miễn là mỗi ngày anh
mỗi được nhìn thấy và hôn em.
Vừa nói, Cường vừa dịu dàng cúi xuống.
Ánh Minh dịu dàng đón nhận, môi anh vẫn nồng nàn như lần đầu.