Cường cứ vuốt mãi những sợi tóc mềm mại của Minh. Anh hỏi.
– Anh Thắng và Ánh Mai thế nào rồi?
Minh chậm rãi nói:
– Tuần sau sẽ khai trương văn phòng đại diện của công ty anh Thắng đang
làm ở ngôi nhà trước đây anh Hoàn quản lý. Dĩ nhiên anh Thắng phải hao
công tốn sức, nhờ luật sư đủ thứ mới nhận lại được ngôi nhà của mình.
Tình nghĩa chị em cũng bị xứt mẻ vì ông Hoàn quá tham lam. Nghe chị
Mai nói chị Tuyết rất buồn, nhưng cũng chẳng làm gì ngoài việc im lặng
chấp nhận một ông chồng tai quái. Thỉnh thoảng chị Mai vần tới thăm bé
Ta Nô và đưa nó đến chơi vời cậu Thắng.
Có lẽ chị Mai và anh Thắng sẽ cưới nhau vào năm tới.
Cường mỉm cười lạc quan:
– Cuộc đời không còn những vấn đề gì nào nữa, em thấy không?
Cuộc sống sẽ kết nối những số phận với nhau. Điều quan trọng là phải biết
đương đầu với mọi bất trắc, khó khăn để sống cho đáng với cái tốt nhất mà
để nhận số phận đã dành cho mình.
Anh tin cái tốt nhất số phận dành cho anh chính là em.
Ánh Minh lim dim mắt:
– Vậy thì số phận của em cũng chính là anh.
Vừa nói vừa tủm tỉm cười. Cô nép vào Cường, đầu tựa vai anh êm ái.
Ánh Minh liên tưởng tới một giấc mơ gần đấy. Trong mơ cô thấy mình
đang đi chân không trên một bờ cát trắng đài tít tầp.
Cát êm lắm và cũng nông lắm, nhưng cô không có giầy vì giầy thủy tinh là
của Lọ Lem.
Bây giờ cô đang thức, nhưng hiện thực lại đẹp như mơ.
Bằng chân trần, cố đã nhón bước lên những bậc tam cắp để đến bên Cường.