Anh thấy thương cô quá. Suốt mấy tháng nay, Ánh Minh đã rất cực khố vì
mẹ anh. Trong một lần mưa, mẹ bước xuống bậc thềm đã bi trợt rêu ngã.
Bà hôn mê cả tuần mới tỉnh.
Khi tỉnh rồi lại bị liệt một bên. Trong thời gian đó, Ánh Minh đã không câu
nệ, ở cạnh chăm sóc bà.
Phâi vất vả tập vật lý trị liệu và châm cứu, bà mới đi lại được. Trong
khỏang thời gian đó, Ánh Minh phải chịu đựng sự trái tính trái nết của một
người bệnh vốn có định kiến với mình. Lắm lúc cô phải khóc vì những lời
xua đuổi, mắng nhiếc rất khó nghe của bà.
Cô bỏ về rồi lại quay lại vì nghĩ tới Cường và vì tội nghiệp bà. Là một
người mẹ bà sẵn sàng làm tất cả để con mình được hạnh phúc. Bà không
chắp nhận Minh vì nghĩ cô không xứng với Cường, chính vì vậy bà ghét cô.
Bà càng ghét Minh hơn khi Cường đã chống đối bà bằng cách đi xa ...
Vì tình yêu của Cường Ánh Minh đã chịu đựng tất cả, ba mẹ cô còn phải
đau xót khi thấy cô vì yêu mà cực khố. Nhưng rồi tất cả cũng qua bây giờ
bà Uyển đã bình phục và đã có cái nhìn khác với Ánh Minh.
Cường vê vê tóc Minh. Anh thì thầm:
- Bây giờ mẹ của anh thương em còn hơn cả anh nữa đấy! Mẹ cũng hết
nhắc tới bác sĩ Diệp rồi.
Ánh Minh cong môi:
– Anh ganh tỵ hả?
– Ờ ganh tỵ muốn chết.
Minh tủm tỉm cười. Cô tựa đầu vào vai anh. Buổi chiều lãng đãng trên
những vòm cây cao và đầy gió.
Còn cô lãng đãng với tình yêu của mình.
Cường thì thầm vào tai Minh:
– Đố em biết, anh đang làm gì?