Vừa lẩm bẩm bà vừa đi ra sân, Ánh Mai vỗ vỗ trán. Cô thật sự mệt mỏi nên
xuống bếp rứa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cô cố mỉm cười.
Ngay lúc đó, cố nghe ồn ào ngoài phòng khách.
Bước ra, Ánh Mai đụng ngay một gã đàn ông. Gã mang dáng vẻ một người
vừa đi xa về, nhưng trên tay lại chả có món hành lý nào. Gã ta đang nói
chuyện với bà Chín nhưng mắt lại hướng về Ánh Mai. Đôi mắt của gã vừa
lạnh vừa soi mói khiến cô hết sức bối rối.
Đan những ngón tay vào nhau, Mai khẽ gật đầu chào gã người lạ.
Bà Chín nói với Ánh Mai:
– Là cậu Thắng, em của cô Tuyết. Còn cô Mai đây là cô giáo của Ta Nô.
Thắng nheo mắt:
Chào cô giáo.
Ánh Mai không ngăn được tò mò:
– Bác gái không về với anh sao?
Thắng cười cười:
– Tôi về nước lâu rồi nhưng hôm nay mới tới Sài Gòn vì còn mãi rong chơi
từ Hà Nội vào tận đây. Bữa nay má tôi sẽ về, tôi mà không xuất hiện chắc
khó sống với bà cụ.
– Bà Chín hỏi:
– Hôm rày cậu ở đâu?
– Nhà trọ, chung với bạn bè. Vừa vui, vừa tự do, vừa không phiền ai.
Bà Chín chắc lưỡi.
– Vậy mà cô Tuyết đâu có biết.
Thắng ngồi xuống salon:
– Chị ấy biết làm gì cho mệt à, dì làm ơn cho tôi xin ly nước.
Bà Chín khựng lại rồi giả lả:
– Chà! Tôi sơ ý quá. Xin lỗi cậu nghen.
Mải 1o chuyện mà quên nước nôi.
Ánh Mai lúng túng nói:
– Để tôi đưa Ta Nô ra chào anh.
Thắng kêu lên:
– Đừng bỏ tôi một mình như vậy chớ.