Thằng bé làm thinh. Mai nói tiếp:
– Vậy là không ngoan, cô không thương đâu. Bắt đầu ngày mai, cô không
đến đây dạy con nữa.
Ta Nô máy móc vòng tay lại:
– Con xin lỗi cô.
Mai hất mặt lên:
– Con ra xin lỗi cậu Thắng ấy.
Ta Nô lắc đầu:
– Con hổng quen cậu Thắng.
Ánh Mai cao giọng:
– Sao lại không quen. Mẹ con vẫn nhắc đến bà ngoại và cậu Thắng mà.
Con phải chào hỏi, nói chuyện với cậu, từ từ con mới quen chớ. Nào! Đi
với cô ra chào cậu.
Ta Nô xụ mặt tỏ ý không thích. Ánh Mai vỗ về:
– Có cô bên cạnh, con không phải sợ.
Thằng nhóc bước một cách miễn cưỡng khiến Ánh Mai thấy ngại cho
Thắng và lo cho mình. Nhỡ nó giở chứng, cô sẽ phải ê mặt lần nữa. Nhưng
Ta Nô đã không làm thế, nó lễ phép vòng tay thưa cậu trông thật ngoan
hiền.
Thắng vò đầu thằng bé, giọng hóm hỉnh:
– Phải công nhận cô giáo Mai tài thật.
Kéo Ta Nô ngồi vào lòng, Thắng nói:
– Cậu có quà cho con, nhưng cậu gởi bà ngoại, lát nữa ngoại về sẽ đưa cho
con.
Ta Nô hỏi tới:
– Cậu mua gì cho con vậy?
Thắng hấp háy mắt:
– Lego. Mẹ Tuyết nói con rất thích lắp ráp. Cậu đã đóng nguyên một thùng
to. Con tha hồ ráp nhóc ạ.
Ta Nô nhe răng cười:
– Con cám ơn cậu.
Ánh Mai cũng cười. Cô bắt gặp ánh mắt của Thắng. Anh đang nhìn cô và