tủm tỉm.
Bỗng dưng Mai đỏ mặt, cô lảng đi.
– Anh Thắng có vẻ thích trẻ con nhỉ!
Thắng nói:
– Vì tôi vốn là một đứa trẻ con to xác, mà trẻ con chỉ thích trẻ con thôi.
Giọng anh chợt trầm xuống:
– Khi rời Việt Nam, tôi đã để lại tuổi thơ của mình, sang xứ người tôi trở
thành người khác, già cỗi, lìa đời, nhưng lúc nào cũng hụt hẫng, thiếu một
điều gì đó thuộc về tâm linh ...
Ánh Mai tò mò:
– Đó là gì? Anh đã tìm ra chưa?
Thắng không trả lời, anh kể:
– Tôi thường có những giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình đi học, một
trường trung học nối tiếng ơ Sài Gòn, nhưng tôi toàn đi trễ, nên cố đạp xe
thật nhanh.
Khô nỗi, tôi chưa bao giờ đến lớp được vì cứ mơ giữa chừng tôi lại giật
mình thức giấc trong nuối tiếc. Nửa tháng trời ở Việt Nam, tôi cũng mơ.
Trong mơ tôi cũng đạp xe đi học. Hạnh phúc sao tôi không bị đi trễ, vào
lớp tôi gặp thầy cô, bạn bè với những gương mặt tơ non, thời niên thiếu.
Khi thức giấc, tôi có cảm giác được giải thoát. Tôi rất thanh thản.
Ánh Mai gật gù:
– Điều đó có nghĩa khi về Việt Nam, anh đã tìm lại được chính mình ngày
xưa?
– Có lẽ đúng vậy!
Chúc mừng anh. Nhưng tôi có hơi tò mò, không biết trong những gương
mặt tơ non thời niên thiếu mà anh gặp trong mơ, cớ bao nhiêu là gương mặt
con gái nhỉ?
Thắng so vai:
– Nhiều lắm! Kể không hết được.
– Anh đã gặp lại họ ngoài đời chưa?
Có gặp một vài người, khỗ nỗi tôi và họ đều thành những kẻ xa lạ cả rồi.
Ánh Mai ngạc nhiên: