– Sao lại như thế? Hay tại họ là những người anh không thân?
Thắng nhìn Mai và trầm giọng:
– Chắc vậy. Có những người mình quen biết rất nhiều năm nhưng họ lại
chăng để lại chút ấn tượng nào. Trái lại, có người mới gặp mà tưởng như đã
thân thiết từ kiếp nào.
Ánh Mai chớp mi. Cô không cho là Thắng nhấn nhu gì với mình, nhưng
lòng cô chợt lâng lâng, thích thú.
Ta Nô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thắng, nó không tỏ vẻ gì xa lạ với anh
như biểu hiện lúc nãy của nó. Tội nghiệp, thằng bé thiếu tình cảm họ hàng
cứ tròn xoe mắt nhìn và nghe Mai trò chuyện với Thắng.
– Thì ra anh sống ở nước ngoài đã hơn mười năm, đây là chuyến về quê
đầu tiên của anh, nên Thắng ít nhiều có bỡ ngỡ.
Ánh Mai nhận xét:
– Anh không có vẻ gì là Việt kiều hết.
Thắng hóm hỉnh:
– Thế nào mới giống một Việt kiều?
Mai ngập ngừng:
– Tôi không giải thích hay miêu tả được.
Nhưng những Việt kiều tôi đã gặp không giống anh, ít ra ở cách:
à há! và OK của họ.
Thắng hấp háy mắt:
– Mai gặp nhiều Việt kiều lắm sao?
Ánh Mai hồn nhiên:
– Chỉ vài người thôi. Họ là chỗ quen biết với ông chú của ba tôi.
Thắng so vai kiêu hãnh:
– Vì vậy họ không giống tôi là đúng rồi.
Tôi thuộc tầng lớp khác kìa.
Ánh Mai buột miệng:
– Đó là điều anh tự hào à?
Thắng bình thản:
– Tự hào về bản thân đồng nghĩa với tự đào hố chôn mình. Tôi đâu muốn
chết kiều ủ như vậy.