Cường nói:
– Anh thích nước cam do em làm kìa.
Vẫn ngồi bó gối, Ánh Minh bĩu môi:
– Anh thích sai bảo người khác thì đúng hơn. Đó là một trong những lý do
khiến em ghét anh.
Cường gật gù:
– Thì ra là thế. Anh thích sai bảo ai đâu?
Minh lên giọng:
– Em chớ ai. Sáng sớm đi đánh tennis anh đã Bai người ta mở cổng, uống
rượn về thì ... thì ...
Cường nhìn Ánh Minh:
– Thì sao nào?
Ánh Minh ú ớ.
– Thì,.. té trong nhà tắm, mắc công người ta ...
Cường tum tỉm cười làm Ánh Minh nóng mặt. Cô ấm ức nghe anh hỏi:
– Hôm đó em làm cách nào ... bế anh ra khoi nhà tắm được nhỉ?
Ánh Minh ngó lơ chỗ khác:
– Em kéo lê anh dưới sàn chớ làm sao nữa. Anh lù lù một đống như bao
gạo chi xanh ấy.
– Em khỏe thật đấy!
Minh liếc Cường:
– Không biết xấu hổ gì hết.
Đứng bật dậy cô nói:
– Em về đây. Đừng hòng kiếm chuyện với em nữa.
Nhanh thật nhanh, Cường chụp tay Minh kéo lại:
Đã xong chuyện đâu mà về.
Ánh Minh nhăn mặt rụt tay lại:
– Cậu chủ còn muốn gì ở em?
– Muốn uống nước cam. Mau làm cho anh.
– Nhà em chỉ có chanh thôi. Cậu biết rồi đó, chanh thì chua lắm, không hợp
khẩị cậu đâu.
Cường nói: