Anh nhảy ra ngoài cửa sổ, cúi lom khom. Bên ngoài, trên mái nhà mát
tuyệt vời, không khí khô lạnh sau lúc ngột ngạt lâu.
Phấn chấn vì đã thoát ra, Gray thử độ chắc của những tấm ngói lát mái
nhà. Mái nhà dốc, nhưng anh bám chắc chân lên mái vì có đôi giày, cẩn
thận, có thể đi vững được. Anh bước khỏi chỗ hốc cửa sổ và đi theo mái
hướng bắc. Trước mặt anh, khoảng hở giữa mái các dãy nhà không quá ba
mét. Họ có thể nhảy qua khoảng cách đó.
Hài lòng, anh quay lại cửa sổ.
— Được rồi, Fiona… cẩn thận nhé.
Cô bé thò đầu ra, nhìn quanh, rồi trườn lên mái. Cô bé ngồi rúm ró, bò
bằng cả chân và tay.
Gray đợi cô bé.
— Cô đi như thế là được đấy.
Cô bé liếc nhìn anh. Bị phân tâm, cô bé đã không phát hiện ra một
viên ngói nứt. Ngón chân cô bé cắm xuyên qua tấm ngói. Ngói vỡ ra, làm
cô bé mất thăng bằng. Cô ngã úp bụng xuống… và bắt đầu trượt xuống.
Ngón tay và ngón chân cô bé cào cấu bấu víu, nhưng không có gì để
móc vào được.
Gray vươn tay đỡ. Ngón tay anh chỉ quơ vào không khí.
Cô bé cuống quít lên khi cô trượt trên ngói mái nhà. Thêm mấy viên
ngói nữa vổ ra trong cố gắng điên cuồng của cô để giữ mình khỏi ngã
xuống đất. Những mảnh ngói vỡ kêu lách cách và nảy lên phía trước cô bé,
biến thành một trận lở ngói mái nhà.