đứng xem và những kẻ nhút nhát. Và chắc chắn nấp trong số đó là một tên
bắn người, có thể là hai tên.
Gray và cô gái sẽ bị phơi ra nếu họ trèo qua cửa sổ.
Fiona cũng nhìn xuống đám đông.
— Họ sẽ không để chúng ta thoát ra à?
— Thì chúng ta tìm lối thoát riêng vậy.
Gray lùi lại và tìm kiếm phía trên. Anh thấy rõ cửa sổ phòng ngủ áp
mái mà trước đó ánh đã phát hiện ra lúc đi trên phố. Họ cần phải leo lên
mái nhà.
Fiona hiểu dự định của anh.
— Có một cái thang trượt ở phòng bên. - Cô dẫn đường. - Em hay lên
đây để đọc sách khi bà Mutti.. - giọng Fiona vỡ tan ra và lời nói chết lịm
trong cổ họng.
Gray biết rằng cô bé sẽ còn bị ám ảnh rất lâu về cái chết vừa rồi của
bà. Anh đặt tay lên vai cô bé, nhưng cô bé lắc mình vằng cánh tay ra một
cách giận dữ và bước đi.
— Ở đây này. - Cô bé nói và chui vào căn phòng chắc hẳn trước đây là
một phòng khách. Bây giờ chỉ còn vài chiếc thùng gỗ và một chiếc ghế
bành rách đã phai màu.
Fiona chỉ tay vào một chiếc dây thừng xơ xác treo lủng lẳng từ trần
nhà xuống, buộc vào một cánh cửa lật trên mái nhà.
Gray kéo lôi chiếc dây thừng xuống và một chiếc thang gỗ xếp trượt
xuống sàn nhà. Anh leo lên thang trước, theo sau là Fiona.