Khamisi thẳng người.
Tiến sĩ Fairfield ngồi xổm gần cuối cái xác. Bà đã đeo găng tay, súng
dựa lên mình nó. - Chẳng chứng tỏ là nó vừa sinh con.
— Tức là không có con con.
Nhà sinh vật học bước quanh cái xác trở về phía bụng. Bà cúi xuống
và, không ngần ngại, bà kéo miếng bụng lên, thọc tay vào.
Anh quay mặt đi.
— Tại sao cái xác lại không bị dọn sạch bởi loại ăn xác thối? - Tiến sĩ
Fairfield hỏi khi bà vẫn tiếp tục làm.
— Nhiều thịt quá. - Anh lẩm bẩm. Khamisi quay vòng lại. Sự im lặng
tiếp tục đè nặng trên người anh, vắt hơi nóng lên cả hai người.
Người phụ nữ tiếp tục khám.
— Tôi không nghĩ như vậy. Cái xác đã ở đây từ đêm qua, lại gần hố
nước. Nếu không vì cái gì khác, cái bụng chắc chắn đã bị dọn sạch bởi loài
chó rừng.
Khamisi xem xét lại cơ thể con vật. Anh nhìn chăm chú cái chân sau
bị xé, cái cổ họng bị rạch. Cái gì đó to lớn đã quật đổ con tê giác. Rất
nhanh.
Cảm giác gai gai cộm lên sau gáy anh.
Những con ăn xác thối ở đâu?
Anh chưa kịp suy nghĩ về điều bí hiểm này thì tiến sĩ Fairfield đã nói:
— Con con đã mất.