nơi nguy hiểm nhất nếu đi bộ qua. Khamisi phanh xe dừng lại bên cạnh
cây.
— Chúng ta phải đi bộ từ đây.
Tiến SĨ Fairfield gật đầu. cả hai đều với lấy súng. Dù cả hai đểu là
nhân viên bảo tồn, nhưng họ cũng quen với mối nguy hiểm luôn luôn
thường trực của thảo nguyên này.
Khi leo ra, Khamisi vác trên vai khẩu hai nòng rãnh xoắn to, loại 465
Ntro Holland & Holland Hoàng gia. Nó có thể chặn đứng cuộc tấn công
của một con voi đang lao tới. Trong lúc nguy hiểm, anh vẫn thích nó hơn
loại súng trường tấn công khác.
Họ hướng xuống dốc, cỏ thúng và cỏ liềm mọc thành bụi châm vào da.
Trên đầu, tán mây cao chắn họ khỏi ánh nắng mặt trời, nhưng lại tạo nên
những bóng râm đậm ở dưới. Khi anh bước đi Khamisi nhận thấy một sự
im lặng nặng nề. Không tiếng chim. Không tiếng ríu tít của loài khỉ. Chỉ
nghe có tiếng vo vo, ù ù của loài côn trùng. Sự im lặng làm anh rờn rợn.
Bên cạnh anh, tiến sĩ Fairfield kiểm tra chiếc máy định vị cầm tay.
Bà giơ cánh tay chỉ.
Khamisi đi theo hướng bà chỉ, vòng qua một cái hố bùn. Khi anh
thẳng người lách qua đám lau sậy, anh được hưởng cái mùi nồng nặc của
thịt rữa. Cũng không mất nhiều thời gian khi luồn qua bụi cây phủ bóng
râm và tìm ra nguồn phát mùi.
Con tê giác cái phải nặng đến ba nghìn pao
quái vật khổng lồ.
— Chúa ơi! - Tiến sĩ Fairfield kêu lên qua chiếc khăn mùi xoa che
miệng và mũi. - Khi Roberto định vị từ trên máy bay xác của nó…