cạnh. Những khu bảo tồn như thế thường có chung đường biên, tạo cho
khách du lịch thấy phong phú hơn, có điều kiện gần gũi, thân thiết hơn.
Nhưng đây không phải là công viên tư nhân bình thường.
Công viên Hluhluwe - Umfolozi được thành lập năm 1895, là khu bảo
tồn lâu đời nhất trên toàn châu Phi. Tương tự, khu bảo tồn tư nhân bên cạnh
cũng là khu lâu đời nhất. Khu đất do một đại gia sở hữu, thậm chí có niên
đại còn trước Công viên, do một triều đại đương đại của Nam Phi, dòng họ
Waalenberg, một trong những gia đình Nam Phi gốc Hà Lan mà các thế hệ
có từ thế kỉ XVII. Khu bảo tồn đặc biệt này chỉ bằng một phần tư công
viên, nhưng theo người ta nói có rất nhiều động vật hoang dã. Không chỉ có
giống thú ngũ đại như: voi, tê giác, báo, sư tử, và trâu rừng, mà còn có cả
dã thú và mồi đủ loại như: cá sấu .vùng sông Nin, hà mã, báo đen, linh cẩu,
chó rừng, hươu cao cổ, ngựa vằn, linh dương, kudu, lợn rừng, hoẵng các
loại, khỉ đầu chó, linh dương châu Phi… Nghe nói khu bảo tồn Waalenberg
còn giữ được cả bầy loại hươu cao cổ khổng lồ mà không biết, mãi tới tận
năm 1901 họ hàng của loài hươu cao cổ này mới được phát hiện.
Nhưng luôn luôn có những lời đồn đại và những câu chuyện gắn liền
với khu bảo tồn Waalenberg. Công viên chỉ có thể đến được bằng máy bay
lên thẳng và loại máy bay nhỏ. Những con đường dẫn đến đó đã từ lâu bỏ
hoang. Những người khách duy nhất, dù là đôi khi thôi, là những người có
vai vế lớn từ khắp nơi trên thế giới. Nghe nói Teddy Roosevelt đã có lần
đến săn ở khu bảo tồn này và thậm chí còn cải cách cả hệ thống bảo tồn
quốc gia của Mỹ theo kiểu của khu bảo tồn Waalenberg.
Khamisi rất muốn được dành một ngày đến thăm khu này.
Nhưng niềm vinh dự ấy chỉ dành cho trưởng ban bảo vệ của
Hluhluwe. Một tua thăm quan khu Waalenberg là một trong những bổng
lộc chỉ sau khi đã có được vị trí đó, thậm chí còn đòi hỏi phải có giấy