Là người bảo vệ thú, anh hiểu. Kể từ năm 1970 số lượng tê giác đen
đã giảm tới chín mươi sáu phần trăm ở Nam Phi. Khu bảo tồn Hluhluwe -
Umfolozi đang cố gắng để bù đắp lại số lượng đó như đã từng làm với tê
giác trắng. Đây là cố gắng bảo tồn chính của công viên.
Con tê giác đen nào cũng đều quan trọng.
— Lí do duy nhất ta có thể tìm thấy nó là nhờ con chíp theo dõi đã cấy
vào người nó. - Tiến sĩ Fairfield nói tiếp. - Phát hiện ra nó từ máy bay.
Nhưng nếu nó sinh con, ta không có cách nào tìm ra con của nó được.
— Thế con nó không ở gần mẹ à? - Khamisi hỏi. Anh đã từng biết một
trường hợp tương tự. Cách đây hai năm một cặp sư tử con đã được tìm thấy
nằm túm tụm trên cái bụng lạnh cóng của mẹ chúng do một kẻ săn trộm
bắn chết.
— Cậu biết số phận của con non rồi đấy. Dã thú bị xác chết thu hút.
Nếu con con còn luẩn quất quanh đó, mình đầy máu me vừa sinh ra thì …
Khamisi gật gật đầu. Anh rồ ga cho xe chồm qua một đoạn dốc đá.
Sau xe tung lên những mảnh đá dăm. Anh tiếp tục cho xe chạy. Khi họ đã
đi hết quả đồi, địa hình phía trước vỡ ra thành những khe núi sâu, cắt ngang
bởi những dòng suối róc rách chảy, ở đây cây cỏ mọc dày hơn: loài sung
dâu, cây dái ngựa, và loài nyala. Đây là một trong số ít vùng ẩm ướt của
công viên, cũng là một trong những vùng xa xôi, cách xa tuyến di chuyển
thường xuyên của thú và đường đi của khách du lịch. Chỉ những người có
giấy phép mới được đi qua nơi đây với những hạn chế nghiêm ngặt: chỉ vào
ban ngày và không được ở lại vào ban đêm. Lãnh địa này kéo dài suốt tới
tận đường biên giới phía tây.
Khamisi phóng mắt về phía chân trời khi anh cho xe nhích dần xuống
dốc. Cách chừng một dặm, một dải bờ rào ngăn thú chia cắt địa hình. Bò
rào đen cao mười feet đã chia đôi công viên với khu bảo tồn tư nhân bên