chứng nhận thân tín, có chữ kí xác nhận hẳn hoi. Khamisi hy vọng một
ngày nào đó anh sẽ giành được vị trí cao quí này.
Nhưng anh có rất ít hy vọng.
Không phải vì da anh đen.
Di sản Zulu và học hành của anh có thể đã giúp anh có được vị trí ấy.
Nhưng ngay cả sau khi hết thời phân biệt chủng tộc, vẫn còn có những giới
hạn. Lối sống truyền thống vẫn dai dẳng đeo bám, cho cả người da đen và
người da trắng. Song, con đường anh đang đi là con đường đang dẫn tới đó.
Một trong những di sản đau buồn nhất của thời kì phân biệt chủng tộc là cả
một thế hệ con em bộ lạc đã lớn lên không hoặc rất ít được học hành, chịu
đựng những năm tháng trừng phạt, chia rẽ, và biến động. Một thế hệ bỏ đi.
Do đó, anh đã làm tất cả những gì có thể: mở mọi cánh cửa có thể và giúp
cho những người sẽ đến sau.
Anh nguyện đóng vai Thằng Béo, nếu như đấy là con đường cần thiết.
Trong thời gian chờ đợi…
— Kia rồi! - Tiến sĩ Fairfield kêu lên làm Khamisi giật mình quay trở
về với con đường lần mò vất vả. - Rẽ trái ở ngay cạnh cây bao - bap ở chân
đồi.
Khamisi phát hiện ra cái cây khổng lồ có từ thời tiền sử. Những cánh
hoa màu trắng to rủ xuống buồn bã từ đầu cành của nó. về phía trái, đất như
sụp xuống chạy đổ vào một vũng sâu hình bát. Khamisi bắt được tia sáng
loé lên của một vũng nước gần đấy.
Hố nước.
Những con suối rải rác trong công viên, tự nhiên có, tự tạo có. Đấy là
những nơi tốt nhất cho cuộc sống hoang dã, nhưng cũng đồng thời là những