Chắc chúng đã nằm đợi sẵn trong tối, lắng nghe, đợi cho tới khi hắn
bước lên cành cây khô gãy, rồi phục kích hắn. Hắn lùi lại một bước. đứng
hờ trên kiện cỏ.
Ngã ra phía sau, hắn bắn phát nữa lên cao.
Một sai lầm.
Lợi dụng cơ hội, kẻ nào đó đã lao vào hắn. Dưới thấp. Đánh hắn vào
chân, đẩy hắn đổ lên kiện cỏ. Lưng hắn đập lên sàn đá. Có cái gì đó đâm
vào đùi hắn. Hắn quỳ lên, nghe tiếng gằn của kẻ tấn công ở trên người hắn.
— Đi. - Kẻ tấn công kêu lên, ghì thấp cánh tay có súng của hắn xuống.
- Nhanh!
Kẻ tấn công nói tiếng Anh. Không phải là một tăng đồ.
Một thân hình thứ hai nhảy qua cả hai, trông bóng mờ vì lúc này hắn
đã lấy lại được thị lực. Hắn nghẹ tiếng chân lùi xa về phía cửa lật nhà kho.
— Mẹ kiếp. - Hắn chửi thề.
Hắn nâng người xoay lại, bật tung kẻ trên người hắn như đẩy một con
búp bê. Sonnekõnige không như những người khác. Kẻ tấn công bị đập vào
tường, nảy ra, và cố nhảy đuổi theo kẻ thoát trước. Nhưng thị lực trở lại rất
nhanh, soi rõ bởi ánh sáng lui dần. Giận dữ, hắn tóm lấy cổ chân của kẻ tấn
công và lôi lại.
Người đó đạp bằng chân kia trúng khuỷu tay của hắn.
Gầm lên, hắn chọc ngón tay cái vào huyệt phía sau gót chân Asin.
Người đó kêu lên. Hắn biết cú chọc xỉa ấy đau thấu tim. Cứ như bị vỡ mắt
cá chân. Hắn cầm chân kéo người đó lại.