— Giúp tôi một tay. - Anh nói, tập tễnh bước sang một bên. Cơn đau
nhột lên ở chân. Anh chỉ vào đông thùng hàng. - Chất chúng lên cánh cửa
lật.
Anh kéo một thùng hàng nằm trên đỉnh. Nặng quá, nó lao xuống sàn,
tiếng sắt thép loảng xoảng. Anh kéo nó về phía cửa. Anh không biết có gì
bên trong, có điều nó rất nặng, nặng khủng khiếp.
Anh cố nâng cái thùng đặt lên nắp cánh cửa.
Lisa loay hoay với chiếc thứ hai. Anh cùng cô túm chiếc thứ ba.
Cùng nhau họ lôi được cả đống về phía cửa.
— Thêm một cái nữa. - Painter nói.
Lisa nhìn vào đống thùng hàng trên cửa lật. - Không ai có thể qua
được đống ấy.
— Một cái nữa. - Painter khẩn khoản, mặt nhăn nhó, thở hổn hển. -
Hãy tin tôi.
Hai người cùng kéo chiếc cuối cùng, và nâng nó đặt lên trên tất cả
nhũng thùng khác đã xếp đống trên cánh cửa lật.
— Thuốc sẽ làm hắn phải nằm phơi lạnh hàng giờ. - Lisa nói.
Một tiếng súng nổ đáp lại lời nói của cô. Một viên đạn súng trường đã
xuyên qua cánh cửa lật chất đầy thùng hàng rồi xuyên thủng mái nhà kho.
— Tôi nghĩ, tôi có một ý kiến nữa. - Painter nói và kéo cô đi.
— Cô cho được tất cả lượng thuốc midazolam…. thuốc an thần ấy vào
người hắn chứ?