Painter chộp lấy cánh tay của Lisa.
— Hắn tự nổ tung người hắn lên? - Lisa hỏi, hoảng hốt nhìn về phía
nhà kho.
— Không. Chỉ là cửa sập thôi. Nhanh lên. Lửa sẽ kìm chân hắn.
Painter dẫn đường chạy tắt qua chỗ băng đóng tảng phủ trên mặt, cố
tránh những xác dê và xác cừu đã đông cứng. Họ chọn đường dẫn ra cửa bờ
rào.
Tuyết rơi dày hơn. May rủi lẫn lộn. Painter mặc mỗi chiếc áo choàng
len dày và đi ủng viền lông. Như thế chưa đủ để chống lại trận bão tuyết dữ
dội. Nhưng tuyết rơi sẽ giúp che lấp đường đi của họ để không bị phát hiện.
Anh dẫn đường tới một lối mòn đưa ra mặt dốc rồi lại trải xuống vào
một khu làng dưới, khu làng mà anh đã tới cách đây mấy ngày.
— Nhìn kìa! - Lisa nói.
Phía dưới, một cột khói cuộn lên trời, một phiên bản nhỏ của cảnh
phía sau họ.
— Khu làng… - Painter nắm chặt nắm đấm.
Như vậy, không chỉ có tu viện là đã bị xoá sổ. Cụm túp lều phía dưới
kia cũng đã bị giội bom thiêu trụi. Kẻ tấn công không muốn đế lại một
nhân chứng nào hết.
Painter lùi lại tránh lối mòn mặt dốc. Lối này lộ lắm.
Con đường chắc chắn đã bị theo dõi, và kẻ khác vẫn còn ở dưới.
Anh rút trở lại đống tàn tro của tu viên.