Cô thấy nhẹ người vì cô biết thác nước này cũng không là ngoại lệ.
Cô gửi lời cầu nguyện cám ơn tới Taski và tất cả tổ tiên của ông.
Dùng khuỷu tay, cô đập vỡ tảng sương giá và mở rộng một khoảng
trống đen giữa băng và bức tường. Một cái hang nhỏ mở ra ở phía bên kia.
Painter cùng làm với cô. - Hãy để tôi xem nó có chắc chắn không.
Anh lật người sang bên, và lách trườn vào, biến mất. Một lát sau, một
tia sáng nhỏ loé lên, chiếu sáng cả thác nước.
Lisa nhòm qua khe vỡ. Painter đang đứng cách vài bước, tay đang cầm
ngọn đèn nhỏ. Anh quét ngọn đèn xung quanh cái hốc nhỏ. - Xem có vẻ an
toàn đấy. Chúng ta có thể trú tránh bão ở đây trong một thời gian.
Lisa cố đẩy người qua để vào cùng với anh. Tránh được gió và tuyết,
cảm thấy ấm hơn.
Painter bật tắt ngọn đèn. Ánh sáng thực sự không cần thiết. Bức tường
băng dường như đã tập hợp được tất cả những ánh sáng ban ngày mà cơn
bão đã cho lọt qua và khuyếch đại nó. Bức tường băng lấp lánh chiếu sáng.
Painter quay về phía cô, mắt anh xanh một cách đặc biệt, ánh lên sáng
tựa bức tường băng. Cô tìm trên khuôn mặt anh xem có dấu vết của sương
muối. Gió chà xát đã biến da anh đổi màu xám xịt. Cô nhận ra cái di sản
Mỹ chính gốc của anh trên khuôn mặt anh. Nổi bật cặp mắt xanh của anh.
— Cảm ơn. - Painter nói. - Cô đã vừa cứu được sinh mạng của hai ta
đấy.
Cô nhún vai, liếc nhìn đi chỗ khác. - Em còn mang ơn anh ấy chứ.
Tuy vậy, dù cô đã nói ra những lòi từ chối, nhưng lòng cô vẫn ấm lên
trước những lời ngưỡng mộ của anh - hơn những gì cô mong đợi;