Lúc sau, chỗ của họ cảm thấy hầu như rất dễ chịu.
— Tôi có được mấy thanh năng lượng đây. - Cô nói. - Chúng ta có thể
làm tan tuyết để lấy nước.
— Một người thường xuyên phải chống chọi để tồn tại trong rừng sâu.
- Painter nói, giọng đã vững hơn, sự lạc quan đã trỏ lại khi họ đã ấm lên.
— Nhưng tất cả những cái này không thể ngăn được đạn.
— Cô nói, ngước lên nhìn anh. Dưới chăn, hai khuôn mặt gần áp vào
nhau.
Painter gật đầu và thở dài. Họ đã qua được cơn lạnh, song chưa qua
được cơn nguy hiểm. Cơn bão, vốn là một mối đe dọa, vẫn có tác dụng bảo
vệ nhất định. Nhưng rồi sau đó thì sao? Họ không có phương tiện liên lạc.
Không có vũ khí.
— Chúng ta sẽ tiếp tục náu mình. - Painter nói. - Kẻ đánh bom tu viện
sẽ không thể lần tìm được chúng ta. Những người tìm cứu chúng ta sẽ đến
khi bão tan. Hy vọng là có máy bay cứu nạn. Chúng ta sẽ làm tín hiệu cho
họ bằng pháo sáng mà tôi đã nhìn thấy trong túi đồ cấp cứu của cô.
— Và chỉ cần hy vọng là những người cứu nạn sẽ đến được với chúng
ta trước những kẻ khác.
Anh với tay ôm ghì lấy gối cô. Điều cô rất thích ở anh là anh không
nói một lời động viên giả dối nào. Không quá lạc quan trong tình cảnh của
họ. Cô đưa tay lần tìm tay anh và nắm chặt. Chỉ cần thế cô đã thấy được
động viên lắm rồi.
Họ ngồi im, đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.