mắt đỏ ngầu hiện lên trong ánh đèn máy ảnh.
Lisa lướt ngược lại tới Relu Na, người họ hàng xa của Ang Gelu, kẻ
đã tấn công họ bằng một cái liềm. Đôi mắt của vị tăng đồ điên loạn sáng
lên tương tự. Một cảm giác ớn lạnh không phải là đo trời lạnh, tràn khắp da
thịt cô.
Cô còn nhận ra được một điểm nữa về đôi mắt đó.
Chúng không đều nhau.
Một mắt ánh lên màu xanh bắc cực long lanh
Còn mắt kia trắng bệch như chết.
Có thể nó chỉ là một ánh sáng loé lên rồi tắt
Lisa nhấn mũi tên trở lại và các bức ảnh trở lại từ đầu. Cô chạy vượt
qua và cho hiện lên bức ảnh cuối cùng còn lưu lại trong camera trước chuỗi
ảnh chụp được ở hầm. Nó là bức ảnh của một bức tường được vẽ nguyệch
ngoạc bằng máu. Cô quên là đã chụp được nó.
— Cái gì thế. - Painter hỏi
Cô đã kể câu chuyện buồn về vị đứng đầu tu viện, Lama Khemsar. -
Đấy là những gì vị sư già này viết lên tường. Nó trông giống như những
chuỗi giống nhau của các dấu hiệu. Lặp đi lặp lại.
Painter đưa người sang. - Cô cho hiện cận cảnh được không?
Cô bấm máy cho nổi lên. Cho dù không còn được rõ ràng và nét như
trước.
Lông mày của Painter nhíu lại. - Nó không phải là ngôn ngữ Tibet hay
ngôn ngữ Nê - pan. Hãy xem các góc của nét chữ. Nó trông giống như chữ