Cha Varick lui lại cửa hầm than. Ông lau vết máu và nước trên người
thằng bé. Tóc thằng bé mềm và mỏng, nhưng trắng như tuyết. Nó chưa thể
đầy một tháng tuổi được.
Được cha Varick chăm sóc, tiếng khóc của thằng bé càng khỏe hơn,
mặt nó nhăn nhó cố sức, song nó vẫn còn yếu, chân tay rã rượi và lạnh
ngắt.
— Cháu khóc à, cháu bé.
Trả lời giọng nói của ông, thằng bé mở đôi mắt sưng húp. Đôi mắt
xanh chào Varick. Rực sáng và trong vắt. Lại nữa, phần lớn lũ trẻ sơ sinh
dạo này có mắt xanh. Varick cảm thấy những đôi mắt này sẽ giữ nguyên
màu xanh da trời.
Ông ôm đứa trẻ vào lòng cho nó ấm. Có chút màu gì đó lướt qua mắt
ông. Cái gì vậy? Ông xoay chân thằng bé. Trên gót chân nó, ai đó đã vẽ
một biểu tượng.
Không, không phải là vẽ. Ông xoa vào đó để cho chắc. Ai đấy đã xăm
màu hồng.
Ông xem kỹ. Trông hình giống vết chân con quạ.
Nhưng cha Varick đã sống nhiều năm tuổi trẻ của mình ở Phần Lan.
Ông nhận ra biểu tượng ấy nó thực sự là cái gì: là một trong những chữ
Run của người Bắc Âu, ông cũng không rành chữ Run nào hay ý nghĩa của
nó là gì. Ông già lắc đầu. Ai lại có thể làm một việc ngớ ngẩn thế cơ chứ?
Ông nheo mắt liếc nhìn người mẹ.
Không sao. Những tội lỗi của người cha đâu phải để người con gánh
chịu.