bom thành Breslau bắt đầu đêm qua. Họ cứ quỳ gối như thế cầu nguyện
cho hòn đảo của họ được chừa ra. Nhà thờ này, được xây hồi thế kỷ 15, đã
sống sót sau bao nhiêu sự kiện đổi thay của thành phố biên giới này. Họ tìm
kiếm sự bảo trợ của thánh thần để lại xin một lần nữa sống sót.
Chính trong không khí mộ đạo tĩnh lặng đó mà những tiếng kêu rên
yếu ớt vọng lại đến tai các thầy tu.
Cha Varick đứng dậy, rất nhọc nhằn trên đôi chân già nua của mình.
— Cha đi đâu vậy? - Franz hỏi.
— Ta nghe thấy con chiên của ta đang gọi. - Cha nói. Qua hai mươi
năm rồi, cha vẫn lấy thức ăn thừa nuôi những chú mèo lạc bên sông và cả
những con chó hoang thỉnh thoảng dạt đến nhà thờ ven sông này.
— Bây giờ không phải lúc đâu ạ. - Một tu sĩ khác cảnh báo, nghe
giọng thấy vẻ khiếp sợ.
Cha Varick đã sống quá lâu nên không còn sợ cái chết như những
người trẻ tuổi. Ông đi ngang qua hầm rượu và cúi người xuống chui vào
một khúc hành lang ngắn dẫn đến cổng ra sông. Người ta hay chất than ở
đoạn hành lang này và trữ than ở đó, giờ thì chỉ có những cái chai xanh
nằm trong bụi và mấy khúc gỗ sồi.
Ông đi đến cửa kho than, nâng thanh gỗ chắn lên và mở chốt.
Tì vai vào đó ông đẩy cửa mở ra.
Mùi khói sặc vào mũi ông trước hết - rồi tiếng kêu rên lôi ánh mắt ông
nhìn xuống.
— Trời đất ơi cái gì đây…