Chị đạp vào nước, bơi đằng sau trụ cột đá của chiếc cầu thép của Nhà
thờ. Một tay kẹp vào miệng đứa bé, bịt tiếng khóc, cứ mong cho nó đủ
không khí để thở qua mũi. Nhưng đứa bé yếu lắm.
Chị cũng vậy.
Một viên đạn sướt qua cổ. Máu chảy dài, làm đỏ nước. Thị lực của chị
yếu nhiều. Nhưng chị vẫn cố giữ cho đứa bé hở trên mặt nước. Những giây
lát trước đó, lúc chị bổ nhào xuống nước, chị đã dự tính là sẽ trẫm mình
cùng đứa bé. Nhưng cái lạnh làm chị tỉnh táo, cổ thì nóng như lửa, có gì đó
đã xé bỏ quyết định của chị. Chị nhớ đến thứ ánh sáng lấp lánh trên tháp
chuông nhà thờ. Đấy không phải tôn giáo của chị, đấy không phải di sản
của chị. Nhưng đó là một lời nhắc nhở rằng có ánh sáng ngoài bóng đêm
đen hiện tại. Đâu đó có người không tàn sát những người anh em của mình.
Đâu đó có những bà mẹ không dìm chết con đỏ của mình.
Chị đã bơi sâu vào dòng nước, để cho dòng chảy đẩy mình về hướng
cây cầu. Lặn dưới nước, chị dùng hơi của mình để giữ cho đứa bé sống,
bóp mũi thằng bé và thở hơi của mình qua môi nó. Mặc dù chị đã lên kế
hoạch quyên sinh, nhưng một khi cuộc chiến giành giật lại sự sống đã bắt
đầu, nó trở nên dữ dội hơn, như lửa cháy bỏng trong lồng ngực chị.
Thằng bé không bao giờ có tên.
Không ai có thể chết mà không mang theo một cái tên.
Chị thở hơi vào thằng bé, những hơi thỏ ngắn, thở vào hít ra, lúc chị
bơi xuôi dòng, mù mịt trong nước. Chỉ có may mắn mới đưa chị nổi lên
chạm vào trụ đá và cho chị một chỗ trú náu.
Nhưng giờ đây mấy cái xuồng đã bỏ đi rồi, chị không thể đợi lâu hơn
được nữa.