Máu phun từ người chị ra. Chị cảm thấy là chỉ cái lạnh mới giữ chị
còn sống. Nhưng cũng chính cái lạnh đó cũng đang làm nguội dần cuộc đời
mong manh của thằng bé.
Chị bơi về phía bờ, đạp chân cuống cuồng, không nhịp nhàng được vì
yếu và tê. Chị bị chìm xuống nước kéo theo đứa hài nhi xuống theo mình.
Không.
Chị vật lộn vươn lên, nhưng sao mà nước lại nặng hơn thế này, khó
vươn lên quá. Chị hét lên quên mất là mình đang ở dưới nước, và thế là táp
luôn một miệng đầy nước. Chị chìm xuống thêm một chút, và đạp một đạp
cuối cùng chạm chân vào những khối đá tảng đầy bùn. Đầu chị va vào cái
gì đó, thân mình văng về phía bờ.
Bờ dốc đứng.
Dùng tay và đầu gối, chị bò ra khỏi nước, cài giữ thằng bé chỗ cổ
họng mình. Chị đến được bờ sông và ngã úp mặt xuống bờ sông toàn đá.
Chị chẳng còn sức lực nào để cử động chân tay. Máu chị tưới ướt đẫm
thằng bé con. Lấy hết sinh lực còn lại, chị tập trung vào thằng bé con.
Nó chẳng động đậy gì hết. Chẳng thấy hít thở gì hết.
Chị nhắm mắt lại và nguyện cầu khi tự nhiên thấy sa sầm vào một
bóng tối vĩnh hằng.
Khóc lên đi, mày thật đáng nguyền rủa, khóc lên đi…
***
Cha Varick là người đầu tiên nghe thấy tiếng rên rỉ.
Cha và mấy đồ đệ của mình đang trú ẩn trong hầm rượu ngầm dưới
chân nhà thờ thánh Paul và thánh Peter. Họ đã bỏ chạy tới đây khi đợt ném