Một phụ nữ đã nằm gục bên bậc thang từ cửa, cạnh vách trụ nhà thờ
bên kênh. Chị ta không động đậy. Ông chạy vội đến bên chị, quỳ xuống,
lẩm bẩm một lời cầu nguyện mới trên môi.
Ông sờ vào cổ chị, kiểm tra xem còn dấu hiệu của sự sống hay không,
nhưng chỉ thấy máu và các vết thương. Người chị sũng nước từ đầu đến
chân và lạnh ngắt như đá.
Chết rồi.
Rồi lại thấy tiếng khóc… vang lên từ phía bên sườn chị.
Ông lật sang tìm thấy đứa trẻ, lấp nửa người dưới tấm thân người đàn
bà, cũng đầy máu.
Mặc dầu tím tái vì lạnh và cả vì ướt, đứa trẻ vẫn còn sống Ông gỡ đứa
trẻ khỏi thân hình người đàn bà. Cái tã ướt của nó tụt khỏi người vì nước
ngấm đầy nặng trĩu.
Một bé trai.
Ông nhanh tay rờ khắp tấm thân bé bỏng của thằng bé và hiểu rằng
máu không phải là của nó.
Mà chỉ là máu của mẹ nó.
Ông buồn bã nhìn xuống người đàn bà. Chết nhiều quá. Ông nhìn sang
phía bờ kia con sông. Thành phố đang cháy, những đám khói đục ngầu
cuồn cuộn xả vào bầu trời rạng đông. Tiếng súng vẫn tiếp tục. Chị ta đã bơi
ngang con nước này ư? Tất cả để cứu lấy đứa con của mình ư?
— Con hãy yên nghỉ. - Ông thì thào hướng vào người đàn bà. - Con đã
làm xong được việc rồi con ạ.