Hắn kiểm tra đồng hồ. Vào lúc này chắc hẳn chiếc máy bay vận tải
Junker Ju 52 của Đức đang đợi chúng tại một sân bay bỏ trống cách đó
mười cây số. Chiếc máy bay đã được sơn dấu thập đỏ Đức, ngụy trang như
vận chuyển thuốc men, một cách bổ sung cho việc bảo đảm khỏi bị tấn
công.
Hai chiếc xuồng lao đi vào dòng sông sâu, tiếng máy nổ gào lên.
Người Nga không thể chặn được họ nữa. Thế là xong.
Hắn chợt chú ý đến phía kia chiếc xuồng.
Tola cúi xuống thằng bé và hôn nhẹ lên đỉnh đầu tóc mọc thưa thớt.
Chị ngửng mặt lên. bắt gặp ngay cái nhìn chằm chặp của Jakob. Hắn không
thấy vẻ thách thức hay căm giận nào. Chỉ thấy một quyết tâm.
Jakob biết chị sắp làm gì. - Đừng có mà…
Quá muộn.
Vươn mình dậy, Tola tựa ngửa mình qua lan can thấp của chiếc xuồng,
hai chân đạp mạnh. Đứa bé được buộc bó bám vào ngực, chị bật người
nhảy - ngược xuống dòng nước lạnh.
Tên lính gác, giật mình vì hành động bất ngờ ấy, vặn người và bắn bừa
xuống nước.
Jakob văng mình tới bên cạnh hắn và đấm ngược cánh tay tên lính lên.
— Mày bắn thế thì chết thằng ôn con mất.
Jakob tựa vào thành xuồng và nhìn chăm chăm xuống nước. Những
người khác cũng đứng cả dậy. Chiếc xuồng tròng trành. Những gì Jakob
thấy trên mặt nước xám xì là bóng hình phản chiếu của hắn. Hắn ra hiệu
cho tên lái xuồng đi vòng lại.