Hỏa lực vẫn tiếp tục làn điệu sằng sặc khoái trá, tung tóe nổ như pháo
hoa hân hoan phá hủy lâu đài Breslau.
Thoát khỏi thứ nước cống nhầy nhụa, Jakob kéo tụt chiếc khăn ướt che
mặt và hít một hơi thật sâu. Hắn thăm dò mặt nước màu xám chì. Hai chiếc
xuồng thấp hai mươi bộ chạy cắt ngang con sông, tiếng máy ì ì nghe đều
đều. Trên mỗi mũi tàu, lộ trần ra dưới tấm lưới bạt màu xanh là hai khẩu
súng đại liên MG - 42 đã gắn sẵn trên đó.
Nền phía sau những chiếc xuồng là khối hình hòn đảo lờ mờ. Đảo Nhà
thờ không thực hẳn là hòn đảo, nó tích đủ dần phù sa trầm tích hồi thế kỷ
19 kéo dài thêm phía bờ bên kia. Một cây cầu sắt màu xanh lục bảo cũng có
từ hồi thế kỷ đó nối đảo với phía bên này. Bên dưới cầu, hai chiếc xuồng
gắn súng máy táp sát vào bờ đá và cặp bờ.
Ánh mắt Jakob nhìn lên tia sáng mặt trời chiếu vào hai đỉnh tháp của
nhà thờ mà đã mang lại cho hòn đảo trước đây cái tên Đảo Nhà thờ. Đó là
một trong sáu nhà thờ có trên đảo.
Bên tai Jakob vẫn văng vẳng lời nói của Tola Hirszfeld.
“Lại dám coi thường Chúa và tự nhiên à.”
Cái lạnh sớm mai xuyên thấu qua quần áo sũng nước của hắn, làm cho
da thấy ngứa và lạnh. Hắn sẽ sướng biết bao khi hắn mãi xa khỏi nơi đây,
có thể đóng sập lại tất cả những kỷ niệm của những ngày đã qua.
Chiếc xuống đầu tiên đã cập bờ. Tỏ ra vui để xua tan không khí nặng
nề, và thậm chí còn vui sướng hơn vì được chuyển đi, hắn thúc bọn lính
chất đồ lên hai chiếc xuồng.
Tola đứng tách sang bên, ôm đứa trẻ trong tay, một tên lính gác đứng
bên cạnh. Mắt chị cũng phát hiện ra hai chóp nhà thờ đang hiện dần lên qua
bầu trời đầy khói. Súng vẫn nổ, nghe đang đến gần hơn. Nghe thấy được cả