Người lính đang mang đứa bé liếc nhìn Jakob. Im lặng bao trùm một
lát. Tiếng khóc thét lại bắt đầu.
Vẻ hoảng hốt, Jakob gật đầu.
Người ta cắt dây trói ở cổ tay của Tola. Xoa xoa những ngón tay, chị
vươn tới giơ tay đỡ lấy đứa bé. Người lính khoan khoái thả ra gánh nặng
của mình. Chị nựng đứa bé trong vòng tay, nâng đầu nó lên và lắc lư nó nhẹ
nhàng. Chị cúi xuống nhìn nó, ôm chặt nó vào lòng. Một vài âm thanh cưng
nựng trẻ con, không thành lời, đầy vẻ dỗ dành thì thào vào tai nó.
Từ từ, tiếng khóc ré của đứa bé trở thành tiếng o oe nhẹ hơn.
Hài lòng, Jakob gật đầu với cách chăm sóc của chị. Người này nâng
khẩu Luger của mình lên và gí vào lưng Tola. Tất cả im lặng, họ tiếp tục đi
xuyên qua đường cống ngầm ngay bên dưới thành Breslau.
Một lát sau có mùi khói trong đường cống. Chiếc đèn pin trong tay
hắn chiếu sáng một làn khói đánh dấu lối ra của đường cống thoát nước
mưa này. Tiếng súng đại bác đã im, nhưng vẫn còn tiếng nổ lẹt đẹt của súng
trường và súng liên thanh, chủ yếu ở phía đông. Ngay sát gần đó nghe rõ
tiếng nước chảy.
Jakob ra hiệu cho những người lính của mình vào vị trí trong đường
hầm và vẫy tay cho người lính đeo máy bộ đàm đi ra hướng cổng thoát.
— Phát tín hiệu cho xuồng đi.
Người lính gật đầu và chạy vội lên, biến mất vào làn khói. Một lát sau
những ánh sáng lấp lóe đã truyền đi thông điệp mã hóa sang hòn đảo gần
đó. Chỉ mất khoảng một phút để cho những chiếc xuồng vượt qua kênh vào
vị trí.