Wenceslas. Jakob đã cài mấy quả mìn trong những lối đi ở khu phòng thí
nghiệm. Người Nga và đồng minh của họ sẽ chẳng tìm thấy gì mà chỉ có
cái chết giữa vùng cao nguyên.
Với suy nghĩ tự hài lòng đó, Jakob đi nhanh về hướng có luồng không
khí trong lành. Đường cống ngầm xi măng này dốc nghiêng dần xuống phía
bờ sông. Bước chân của nhóm người đi càng nhanh hơn, hấp tấp vội vàng
giữa những khoảng im lặng bất ngờ sau những làn pháo. Người Nga đang
dốc toàn lực tiến vào.
Mọi thứ sẽ kết thúc. Dòng sông vẫn cứ mở ra mãi mãi.
Như thể cảm thấy không khí gấp rút khẩn trương, đứa trẻ bắt đầu khóc
oe oe. Một dấu hiệu khi thuốc ngủ hết tác dụng. Jakob đã cảnh báo cho
người phụ trách y tế của nhóm dùng liều thuốc nhẹ. Họ không dám gây rủi
ro cho cuộc sống của đứa trẻ. Có lẽ đó lại là một sai lầm.
Tiếng khóc của đứa trẻ nghe gay gắt căng thẳng hơn.
Một quả đạn pháo nghe nổ rất to đâu đấy phía hướng bắc.
Tiếng khóc ré lên. Âm thanh dội vọng theo cổ họng đá của đường
hầm.
— Bịt miệng thằng ôn con lại! - Hắn ra lệnh cho người lính đang bế
đứa bé.
Người lính này xốc chiếc ba lô lại, đánh rơi chiếc mũ đen của mình.
Hắn xoay xở để cho đứa bé đỡ mỏi, nhưng chỉ có thể làm cho đứa bé lại
khóc thêm.
— Để tôi lo thằng bé. - Tola đề nghị. Chị đẩy người lính kia ra lúc
người này đang nắm lấy khuỷu tay của chị. - Thằng bé cần tôi.