phá hoại có dự tính của người tiến sĩ này không làm cho Jakob ngạc nhiên.
Những người lai Do Thái không bao giờ đáng tin cậy cả, chỉ đáng bị hủy
diệt mà thôi.
Nhưng những giấy tờ trường hợp ngoại lệ của Hugo Hirszfeld đã được
chính tay sĩ quan Fủhrer ký, không chỉ chừa người cha và cô con gái, mà
còn cả bố mẹ đã già của họ sống ở đâu đó giữa nước Đức. Vậy nên, trong
khi Jakob không hề có một chút niềm tin đối với người Mischlinge, hắn lại
đặt niềm tin trọn vẹn vào Fủhrer của hắn. Mệnh lệnh hắn nhận được bằng
những từ ngữ cụ thể: sơ tán những nguồn lực cần thiết của khu mỏ để tiếp
tục công việc và phá hủy những gì còn lại.
Điều đó có nghĩa rằng phải chừa người con gái ra.
Và đứa trẻ nữa.
Thằng bé mới sinh được cuốn tã và gói trong một chiếc ba lô, một hài
nhi Do Thái, chưa đầy tháng. Đứa bé đã bị tiêm một liều thuốc ngủ để im
lặng trong khi họ tháo chạy.
Bên trong đứa trẻ cháy bỏng một trái tim kinh hồn, thực sự là cội
nguồn cho nỗi khiếp sợ của Jakob. Mọi hy vọng cho Đế chế Đức Đệ tam
nằm trong bàn tay nhỏ bé của nó bàn tay của một hài nhi Do Thái. Một ý
nghĩ như thế làm hắn cáu. Tốt nhất là xiên thằng ôn con này vào đầu mũi
lê. Nhưng mà hắn đã có mệnh lệnh rồi.
Hắn cũng thấy Tola theo dõi thằng bé như thế nào. Mắt chị lóe lên
những ánh lửa và nỗi buồn. Bên cạnh việc giúp cha mình nghiên cứu, Tola
còn làm việc như người mẹ đỡ đầu cho đứa bé, ru cho nó ngủ, chăm cho nó
ăn. Đứa bé là lý do duy nhất để người phụ nữ này hợp tác. Vì có sự đe dọa
tới cuộc sống của thằng bé mà cuối cùng Tola đã ưng thuận làm theo những
lệnh yêu cầu của Jakob.