Một quả đạn đại bác nổ tung phía trên đầu, văng mảnh tứ tung xuống
phía dưới chân họ và làm không gian điếc đặc. Vữa xi măng rơi lả tả, bụi
sục vào làn nước bẩn.
Jakob lồm cồm đứng dậy, chửi thề sau hơi thở.
Viên phó chỉ huy của hắn Oskar Henricks tiến sát tới hắn và chỉ tay về
phía nhánh bên của cái cống.
— Ta hãy đi theo đường ngầm kia, Obergruppenfủhrer. Đó là một
đường cống thoát nước mưa cũ. Theo như bản đồ của thành phố, tuyến
cống chính này đổ nước ra sông, không cách xa Đảo Nhà thờ là mấy.
Jakob gật đầu. Giấu mình gần hòn đảo, hai chiếc xuồng gắn súng máy
có ngụy trang sẽ đợi ở đó, do một nhóm lính đặc nhiệm phụ trách. Cũng
không còn bao xa nữa.
Hắn xăm xăm dẫn đường và đi gấp hơn khi đợt nã pháo của người
Nga càng mạnh hơn. Trận tấn công mới lần này đơn giản là báo hiệu cho
trận đánh chiếm cuối cùng của họ vào thành phố. Việc đầu hàng của công
dân trong thành phố là việc không thể tránh khỏi.
Lúc Jakob tới chỗ đường hầm bên cạnh, hắn trèo ra khỏi chỗ nước bẩn
đang xả và và leo lên bậc xi măng của lối thoát nhánh. Đôi giày ủng dấp
dính theo từng bước đi. Mùi hôi thối hoại tử của lòng ruột và nhớt nhãi
càng nồng nặc hơn, cứ như thể là từ tận đáy cống rãnh, lũ ma quỷ đang săn
lùng hắn.
Những người lính trong đội đi theo hắn.
Jakob chiếu đèn pin dọc theo đường cống xi măng. Không khí có mùi
vị trong lành hơn chăng? Hắn đi theo ánh đèn pin với vẻ hăng hái hơn, sắp
tới đường thoát, nhiệm vụ hầu như đã xong. Đơn vị của hắn sẽ đi được nửa
đường xuyên ngang qua Silesia trước khi người Nga đến khu mỏ