Jakob quay lại phía Tola. Chị vẫn đang ôm đứa bé. Thằng bé đã thôi
khóc, hai mắt nhắm nghiền.
Tola bắt gặp cái nhìn của Jakob, không hể nao núng.
— Anh biết đấy, cha tôi đã đúng. - Chị nói với vẻ chắc chắn không ồn
ào. Chị nhìn vào mấy cái thùng đóng niêm phong, rồi lại nhìn về phía hắn. -
Tôi có thể nhìn thấy điều này trên khuôn mặt anh. Những gì chúng ta đã
làm… chúng ta đã đi quá xa.
— Những quyết định như vậy chẳng phải của ai cả trong hai chúng ta.
- Jakob trả lòi.
— Vậy thì của ai?
Jakob lắc đầu và bắt đầu quay đi. Đích thân Heinrich Himmler đã giao
cho hắn mệnh lệnh. Đây không phải là nơi để chất vấn, ấy vậy mà, hắn vẫn
cảm thấy người phụ nữ này chú ý tới mình.
— Lại dám coi thường Chúa và tự nhiên à. - Chị lẩm bẩm.
Một tiếng gọi giúp hắn khỏi phải trả lời.
— Xuồng đến rồi. - Người lính phụ trách bộ đàm tuyên bố, lúc quay
trở lại cửa cống thoát nước.
Jakob sủa vang mấy mệnh lệnh và cho quân vào vị trí. Hấn đưa mọi
người vào cuối đường hầm đổ ra bờ dốc của dòng sông Oder. Họ mất đì
tấm màn tối che giấu. Mặt trời hửng sáng ở phía đông, nhưng ở đây đám
mây khói đen vẫn treo lơ lửng trên mặt nước, trải dày đặc theo dòng sông
đang chảy. Màn mù sương này giúp che giấu cho họ.
Nhưng được bao lâu cơ chứ?