tiếng động cơ xe tăng cài số thấp. Điểm xuyết trong các âm thanh là tiếng
la hét đó đây.
Chúa trời mà chị sợ đang coi thường ở đâu?
Chắc chắn không phải ở đây.
Những chiếc xuồng đã chất đồ xong, Jakob quay sang phía Tola.
— Xuống xuồng đi.
Ý hắn là muốn tỏ ra nghiêm lệnh, nhưng có gì đấy trên nét mặt chị làm
cho lời hắn nhẹ bớt đi.
Chị tuân lệnh, vẫn đang chú ý đến nhà thờ, tâm trí chị thậm chí còn xa
hơn nữa hướng vào bầu trời.
Chính giây phút đó, Jakob nhìn thấy vẻ đẹp chị có thể có… cho dù chị
là một Mischlinge.
Nhưng rồi mũi giày của chị bị mắc, chị lảo đảo cố giữ mình khỏi ngã,
cẩn thận ôm lấy đứa bé. Mắt chị quay lại với mặt nước xám và làn sương
phủ khói. Khuôn mặt đanh lại, sắt đá. Thậm chí ánh mắt như đá lửa lúc chị
liếc tìm chỗ ngồi cùng đứa trẻ trong tay.
Chị ngồi xuống chiếc ghế dài bên sườn xuồng, tên lính gác bước theo
từng bước.
Jakob ngồi đối diện với họ và khoác tay ra hiệu cho tên lái xuồng xuất
phát.
— Ta không được đến muộn.
Hắn nhìn kỹ xuôi dòng sông. Họ đi về hướng tây, xa rời hướng đông,
xa khỏi hướng mặt trời đang lên.