Không phải ở đây.
Painter quay lại nhìn cô khi cô bước vào. Cô nhận thấy tóc anh lúc khô
trông bù xù làm sao, mang lại cho anh cái dang con trai, tinh nghịch. Chân
đất và mặc bộ áo choàng, anh rót nước ủ nghi ngút hơi nước vào hai cái cốc
bằng đá.
— Chè ướp hoa nhài, - anh nói, tay vẫy cô đến một chiếc ghế bành
nhỏ trước lò sưởi.
Một cái đĩa nhỏ nằm trên chiếc bàn thấp: pho - mát cứng, một cái bánh
mì đen, vài lát thịt bò nướng, và một bát dâu tầy đen cùng một hộp nhỏ
đựng kem ngọt.
— Bữa cuối cùng của chúng ta à? - Lisa hỏi, cố ra giọng vô tâm,
nhưng không thể hiện được. Việc đầu tiên trong buổi sáng là họ sẽ bị thẩm
vấn.
Painter vỗ nhẹ vào chiếc ghế ngay gần mình và ngồi xuống.
Cô ngồi cùng anh.
Lúc anh cắt bánh mì từng lát, cô nhón một lát pho - mát chua. Cô ngửi
ngửi và đặt xuống. Vô vị không thấy ngon miệng.
— Cô nên ăn đi - Painter nói.
— Tại sao vậy? Để tôi khỏe hơn khi chúng tống thuốc vào người
chúng ta sao?
Painter vo một mẫu thịt bò, bỏ vào mồm. Anh vừa nhai vừa nói:
— Chẳng có gì chắc chắn cả. Nếu tôi đã từng học hỏi được chẳng cái
thá gì trong đời, thì ít ra tôi đã học được điều này.