Không bị thuyết phục, cô lắc đầu.
— Vậy ý anh muốn nói gì? Hy vọng những gì tốt đẹp nhất chăng?
— Riêng tôi, tôi thích có một kế hoạch hơn.
Cô nhìn vào mắt anh
— Tức là anh có một kế hoạch rồi sao?
— Đơn giản thôi. Không phải là súng - khạc lửa, lựu đạn - nổ tung.
— Vậy là cái gì?
Anh nuốt ực miếng thịt bò nướng và quay sang cô
— Thứ tôi tìm ra nhất định sẽ được việc, tốn khá nhiều thời gian đấy.
Cô đợi một câu trả lòi. - Sao nữa nào?
— Chân thành nhé.
Cô nhón chân lùi lại, vai thõng xuống
— Tuyệt.
Painter nhón thêm một lát bánh mì, phết thêm mù tạt, bổ sung thêm
một lát thịt bò, và đặt một miếng pho - mát xanh lên trên cùng. Anh chìa ra
đưa cho cô. - Ăn đi này.
Thở dài, cô cầm lấy tác phẩm sáng tạo của anh, cũng là để làm vừa
lòng anh.
Painter làm thêm miếng thứ hai cho mình.