cơ hội được cứu thoát sẽ mở rộng hơn, hoặc tình hình có thể chuyển biến.
Lisa nhai miếng bánh, trầm tư. Trước khi cô biết là mình đang ăn thì
chẳng còn gì trên các ngón tay nữa. Cô vẫn còn thấy đói. Họ chia nhau bát
dâu tây, đổ kem vào bát quả.
Cô nhìn Painter với vẻ tươi tắn. Anh hơn là một sức mạnh ngoan
cường. Đằng sau đôi mắt xanh là một ánh rực rỡ và đầy vẻ biết điều. Như
thể cảm nhận được vẻ soi mói của cô, anh liếc nhìn cô. Cô nhanh mắt quay
lại nhìn vào đĩa thức ăn.
Im lặng, họ kết thúc bữa ăn, nhấm nháp chén chè. Trong bụng thì đầy
thực phẩm, mệt mỏi đè nặng lên cả hai, làm cho việc nói chuyện cũng trở
thành gánh nặng.. Cô cũng thích thưởng thức giây phút im lặng ngồi bên
anh. Cô nghe thấy anh đang thở. Cô cũng có thể ngửi thấy mùi da vừa tắm
rửa sạch sẽ của anh.
Khi cô uống hết chén chè mật ong của mình, cô để ý thấy Painter xoa
xoa tay vào thái dương bên phải của anh, nheo nheo một mắt. Anh ta đang
nhức đầu. Cô không muốn đóng vai bác sĩ, nói chuyện triệu chứng và làm
anh lo thêm, song cô nhìn kỹ anh vẻ dò hỏi. Các ngón tay kia của anh trông
run run. Cô nhận thấy con ngươi anh hơi giật giật lúc anh nhìn vào đống
lửa đang tàn dần.
Painter đã lưu ý đến sự chân thành, nhưng anh có muốn nghe sự thật
về thể trạng của anh không nhỉ? Cái đau dường như đang đến liên tiếp
nhiều hơn. Một phần ích kỷ của cô đủ để thấy lo sợ - không phải là lo cho
sức khỏe của anh, .mà lo cho hy vọng mong manh được sống sót mà anh
vừa hun đúc thêm cho cô. Cô cần có anh.
Lisa đứng dậy
— Ta nên ngủ đi một chút. Chẳng mấy chốc là trời sáng.