Painter ậm ừ, nhưng gật đầu. Anh đứng dậy. Cô phải đỡ khuỷu tay anh
vì thấy anh hơi run.
— Tôi khỏe mà, - anh nói.
Như thế là rất chân thành.
Cô dìu anh đến bên giường, và kéo chăn.
— Tôi có thể ngủ trên ghế sô - pha. Anh nói, cưỡng lại.
— Đừng dớ dẩn. Vào đi. Giờ không phải lúc kiểu cách. Chúng ta đang
ở trong pháo đài của bọn Quốc xã.
— Quốc xã cũ
— Ừ, ở đó sẽ dễ chịu.
Lặng lẽ, anh trèo vào giường với một tiếng thở dài, vẫn khoác áo
choàng và mọi thứ. Đi quanh giường, cô cũng leo vào, thổi tắt các cây nến
bên giường. Bóng căn phòng dày hơn, nhưng ánh lửa từ lò sưởi đang tàn
vẫn giữ cho căn phòng sáng nhẹ, dễ chịu. Lisa không biết là mình có thể xử
lý được hay không tình hình tối đen hoàn toàn.
Cô thu mình dưới chăn, kéo chăn che đến tận cằm. Cô giữ một khoảng
cách giữa hai người, lưng quay về phía Painter. Anh chắc hẳn cảm nhận
được nỗi lo sợ của cô liền xoay người quay mặt về phía cô.
— Nếu chúng ta chết, - Painter lầm bầm. - Chúng ta sẽ chết cùng
nhau.
Cô nuốt nước bọt. Đó không phải là những lời cô mong được nghe
thấy, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy được an ủi kỳ lạ. Trong giọng nói
của anh, có vẻ chân thành, có lời hứa đằng sau những lời nói, rất thành
công ở những nơi mà sự khẳng định yếu đuối sẽ thất bại.