Hoặc là anh hy vọng như vậy.
Cái điệp khúc vui nhộn bằng tiếng Hà Lan cứ láy đi láy lại lần thứ một
nghìn rồi. Có lẽ trò chơi này cũng không kém trò cưỡi xe ‘Thế giới này nhỏ
lắm” ở Disneyland, song cũng phải xếp thứ hai.
Trong khoang chật chội, Gray mở cuốn Kinh thánh Darwin, kê vào
đùi. Anh lần theo các trang bằng chiếc đèn pin gắn ở đầu chiếc bút, dò tìm
đầu mối có tầm quan trọng, từng trang một. Đầu óc anh đập thập thình theo
nhịp nhạc.
— Anh có súng không? - Fiona hỏi, ngồi co mình trong góc, hai cánh
tay ôm người đan chéo nhau. - Nếu có thì bây giờ bắn em đi.
Gray thở dài.
— Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ nữa thôi.
— Em sẽ không bao giờ làm được.
Kế hoạch là đợi cho đến lúc khu công viên đóng cửa. Khu công viên
này chỉ có một lối ra chính, nhưng Gray chắc rằng tất cả các lối ra hiện
đang được cảnh giới. Cơ hội duy nhất của họ là cố thoát ra lúc mọi người
đổ xô ra về vào lúc nửa đêm. Anh đã cố khẳng định là Monk đến sân bay
Copenhagen lúc nửa đêm, nhưng khung sắt khung đồng trong tòa nhà cổ đã
làm rối các cuộc nhận gọi trên máy điện thoại di động của anh. Họ cần phải
đến tận sân bay.
— Anh có thấy ra điều gì từ Kinh thánh không? - Cô bé hỏi.
Gray lắc đầu. Căn nhà cổ của các bậc tiền bối vẽ ở bìa ngoài trông rất
hấp dẫn, cây tiến hóa của gia đình nhà Darwin. Nhưng mặt khác, những
trang còn lại mà anh đã mày mò đến giờ, những trang sách mỏng tang,
cứng queo chẳng cho thêm đầu mối gì cả. Tất cả những gì anh phát hiện ra