họ cố gắng điên rồ chạy đến lối ra, thì họ sẽ tự phơi mình và cũng dễ bị
phát hiện ở khoảng trống. Và chắc chắn, cổng công viên cũng bị kiểm soát
rất chặt chẽ.
Bên cạnh anh, Fiona lấy tay giữ chặt vết thương. Máu bắt đầu ứa ra
giữa các ngón tay cô. Cô nhìn vào mắt anh, hoảng sợ.
— Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? - Cô thì thầm vào tai anh.
Anh kéo cô nhích đi trong đám đông. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Điều đó thật nguy hiểm, nhưng cẩn trọng lúc này sẽ là không thể đưa họ ra
khỏi công viên. Anh xoay người Fiona về phía mình.
— Anh cần phải làm tay anh dính máu.
— Gì cơ?
Anh kéo chiếc áo sơ mi của cô.
— Cẩn thận! - Cô cau mày, kéo vạt áo lên.
Anh nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Cô khẽ co người vì đau và thở
nhẹ.
— Anh xin lỗi. - Anh nói.
— Ngón tay anh đang lạnh cứng rồi kìa. - Cô làu bàu.
— Em ổn chứ?
— Em sẽ sống.
Và đó chính là mục tiêu.
— Anh sẽ đưa em đi trong giây lát. - Gray đứng lên nói.