— Nó bị phá hủy. Một hành động phá hoại.
Lisa nhìn vào đống đổ nát.
— Và chính là Gái chuông này đã làm cho Painter ốm à?
— Và nó nắm giữ cơ hội chữa trị duy nhất.
Painter xem xét phần tàn phá tan hoang.
— Chị có Cái chuông nữa không? - Lisa hỏi. - Hoặc chị có thể chế ra
một cái khác nữa không?
Anna từ từ lắc đầu.
— Một trong những hợp phần chủ yếu làm ra nó không thể nào chế
tạo được. Chất Xerum 525. Thậm chí sau sáu mươi năm rồi, chúng tôi vẫn
chưa có thể làm lại công thức đó.
— Vậy là không có Cái chuông, không phương cứu chữa? - Painter
nói.
— Nhưng có thể có cơ hội… nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. - Anna
chìa tay ra. - Nếu chúng ta hợp tác… tôi xin hứa.
Painter vụng về vươn tối và bắt tay mụ. Ấy nhưng anh vẫn do dự. Anh
linh cảm thấy như có mức độ lẩn tránh nào đó ở đây. Có gì đấy Anna vẫn
chưa nói ra. Tất cả những điều mụ nói… tất cả những lời lý giải. Chúng tất
cả là có ý đánh lạc hướng. Tại sao chúng lại đề nghị với anh vụ này?
Rồi sự thể sáng ra.
Anh biết rồi.
— Vụ tai nạn này… - anh nói.