buổi sáng lấp lánh trên cái đầu hói của y, tạo ra một sắc hồng bóng loáng.
Cuối cùng y nhìn lên, nhìn chăm chú qua gọng kính hình bán nguyệt đeo
trễ trên mũi.
— Và đây là báo cáo anh dự định để cho tôi lưu, đúng không ngài
Taylor? - Đội trưởng Kellogg lấy ngón tay chỉ vào một dòng chữ trên tờ
giấy vàng. - Một loài vượn ăn thịt người chưa được biết tới. Đó có phải là
tất cả những anh có thể nói đã giết chết và xé xác tiến sĩ Fairfield không?
— Thưa ông tôi không nhìn rõ con vật đó. Nó trông to, lông trắng.
Như tôi đã báo cáo.
— Một con sư tử cái chẳng hạn. - Kellogg nói.
— Không thưa ông… nó không phải là sư tử.
— Làm sao anh có thể chắc được như vậy? Anh nói rằng là anh không
nhìn thấy nó cơ mà?
— Vâng thưa ông… ý tôi muốn nói là thế này, thưa ông… là những gì
tôi trông thấy lại không khớp với bất cứ một loài thú ăn thịt nào trên thế
giới.
— Vậy thì nó là cái gì?
Khamisi im lặng. Anh biết rõ tốt hơn là cần phải nhắc tới ukufa. Trong
ánh sáng của một ngày bình thường như thế này, tiếng xì xào về những con
quái vật chỉ làm cho người ta cười nhạo. Đồ thổ dân mê tín.
— Vậy là có một con gì đó đã cắn và lôi tiến sĩ Fairfield đi, con gì đó
mà anh chưa bao giờ trông thấy rõ để nhận dạng…
Khamisi chậm rãi gật đầu