— Cứ báo cáo đi. - Giọng nói căng thẳng khi đường dây, kết nối.
— Tôi vừa phỏng vấn anh ta xong.
— Và thế nào?
— Anh ta chẳng trông thấy gì cả… chẳng có gì rõ ràng.
— Thế có nghĩa là như thế nào?
— Có nói là nhìn thấy bóng hình thứ gì đó. Nhưng anh ta không thể
xác định đó là gì.
Sau đấy là một lúc im lặng khá lâu.
Gerald cảm thấy hồi hộp.
— Báo cáo của anh ta sẽ được hiệu đính. Sư tử. Đó sẽ là kết luận.
Chúng tôi sẽ đưa vào vài biện pháp tốt và kết thúc vấn đề này vào hôm
khác hoặc lúc nào đó. Người này trong khi chờ đợi đã bị quản thúc.
— Tốt lắm. Anh biết việc anh phải làm.
Kellogg cãi lại.
— Hắn đã bị quản thúc. Hắn không dám làm ầm lên. Tôi đã dọa hắn
đủ rồi. Tôi không nghĩ rằng…
— Chính xác là như vậy. Tôi không nghĩ gì cả. Anh có lệnh của anh.
Làm nó giống như một tai nạn.
Đường dây điện thoại vang tiếng tách ngắt máy.
Kellogg đặt ống nghe xuống. Căn phòng dường như lặng tĩnh cho dù
có tiếng ù ù của máy điều hòa và một chiếc quạt máy. Không gì có thể thực