— Fiona thế nào? - Anh hỏi.
Monk gục đầu đi về phía chiếc ghế gần đuôi máy bay Fiona nằm co
quắp như con tôm trong chăn.
— Cuối cùng cũng gục rồi. Cho cô bé xỉu bằng thuốc giảm đau. Trẻ
con thường lém lắm.
Cô bé nói chuyện liên miên kể từ lúc hai người đến sân bay
Copenhagen. Từ đây đã báo cho Monk bằng điện thoại, và anh đã bố trí
một ô tô riêng để chở họ an toàn đến chiếc máy bay phản lực chờ sẵn, đang
nạp thêm nhiên liệu. Logan bỏ qua tất cả những thủ tục ngoại giao và thị
thực.
Thế nhưng Gray vẫn chưa thể thở dễ dàng mãi cho đến lúc chiếc máy
bay Challenger cất cánh bay vào không trung.
— Viên đạn làm cô bé bị thương à?
Monk nhún vai và thả người vào chiếc ghế gần đó.
— Thực ra chỉ bị xước thôi. Hừ, vết xước thực ra cũng khá sâu. Mấy
ngày tới sẽ rất đau đấy. Nhưng chỉ cần có thuốc sát trùng, mỡ dưỡng da và
băng bó, cô bé sẽ ổn vì trong hai ngày tới sẽ lại có mưa. sẵn sàng tỉa thêm
một số người đi.
Monk vỗ tay vào chiếc áo khoác, để đảm bảo rằng cái ví của mình vẫn
còn nằm đó.
— Cô bé chỉ ăn cắp ví thay cho cách chào hỏi. - Gray nói. Anh giấu
một nụ cười mệt mỏi. Grette Neal đã giải thích như thế với anh ngày hôm
qua. Lạy Chúa, mới chỉ là ngày hôm qua ư?