những người leo núi lăn xuống đến bậu cửa của họ: gãy xương, viêm phổi,
viêm cột sống, cứng hàm, bệnh tim, bệnh kiết lị, mù và tất cả các loại lây
nhiễm, kể cả STD - những thứ bệnh lây qua đường tình dục Dường như
thậm chí có cả bệnh giang mai, bệnh lậu cũng quyết tâm leo lên đỉnh
Everest.
Nhưng đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Trên dải tần sóng vô tuyến cấp
báo không thấy thông báo nào về ngày xấu trời. Một chiếc trực thăng chỉ có
thể bay lên được cao hơn Trại Căn cứ một chút vì không khí ở đấy rất
loãng. Điều này có nghĩa việc cấp cứu từ trên không thường phải rà xuống
theo những đỉnh cao nguy hiểm nhất.
Trên độ cao hai mươi lăm ngàn feet, những người bị chết đành phải để
lại nơi họ đã ngã và biến những vách đứng phía trên của đỉnh Everest thành
một nghĩa địa băng tuyết với những quan tài không có ô - xi và những xác
ướp trong tuyết băng tê cóng.
Tiếng nổ của động cơ chuyển tông.
— Họ đang đi đến hướng này, - Josh nói và vẫy mọi người quay trở về
tổ của những chiếc lều chống bão bốn mùa, khua tay lấy khoảng trống về
phía trại.
Chiếc trực thăng màu đen bay ngay tới trên đầu họ. Cánh quạt bốc lên
một ít cát và đá. Một vỏ gói bánh bích quy Snickers bay vù qua mũi Lisa.
Những lá cò đuôi nheo nhảy múa xoắn xuýt và đàn bò cao nguyên lông xù
tản ra. Một thứ tiếng ồn từ bao nhiêu ngày nay đã không có ở vùng núi yên
tĩnh này.
Chiếc trực thăng B - 2 hạ cánh bằng bụng vừa vặn với cỡ của nó. Cửa
bật mở. Hai người đàn ông bước ra. Một người mặc bộ quân phục rằn ri
màu xanh, vai đeo một khẩu tiểu liên tự động, một người lính của quân đội