— Taski đã cào xới đỉnh Everest mười hai lần rồi. Cậu ấy hiểu rõ ngọn
núi này và trạng thái tâm lý của nó. Nếu cậu ấy nói là thời tiết khó xác định
để quyết định tiến lên, thì chúng ta chỉ việc dành thêm một ngày nữa để
hoàn thiện và thực hành những kỹ năng. Nếu như có ai thích, thì tôi cũng
có thể bố trí hai người hướng dẫn đường khác làm một chuyến một ngày
xuống khu rừng, dưới thung lũng Khumbu kia.
Một cánh tay từ trong nhóm giơ lên.
— Hay là đi một ngày đến khách sạn cảnh quan Everest? Chúng ta đã
đóng trại trong những cái lều chết tiệt này sáu ngày rồi. Tôi không từ chối
một lần tắm nước nóng đâu.
Tiếng nói rì rầm đồng ý với đề nghị này.
— Tôi không biết liệu đó có phải là ý tưởng hay không. - Josh cảnh
báo.
— Khách sạn đó phải đi hết một ngày, và những căn phòng tại khách
sạn cũng cần phải bơm ô - xi vào để chống say độ cao. Nó có thể làm yếu
chí hiện nay và làm chậm tiên độ leo núi.
— Cứ như thể là chúng ta chưa đủ chậm ấy! - Boston Bob nhấn mạnh.
Josh tảng lờ anh ta đi. Lisa biết là em trai minh sẽ không bị áp lực để
làm điều gì đó ngu ngốc như thả rủi ro cho một lần leo lên bất chấp thời tiết
xấu. Mặc dù bầu trời trông trong xanh, nhưng cô biết thời tiết có thể thay
đổi theo từng phút. Cô lớn lên bên bờ biển ngoài khơi Catalina. Cũng như
Josh. Một người đã học được cách đọc những dấu hiệu đằng sau vẻ trời
quang mây tạnh. Có thể Josh vẫn chưa có được con mắt của người Sherpa
để đọc được thời tiết ở những độ cao này, nhưng chắc chắn anh biết cách
tôn trọng những người bản địa có kiến thức hiểu biết khí hậu địa phương.